
Hai vợ chồng già khó khăn lắm mới sinh được một cậu con trai, lúc nhỏ rất lanh lợi và năng động nhưng chẳng hiểu vì sao từ ngày lên đại học có vẻ vì áp lực học hành mà rất khác người, dần ít nói rồi một mình ở trong phòng mãi thôi như những người tự kỉ, dần dần bệnh tình càng nặng hơn, chàng trở nên gắt gỏng và không gặp bất cứ ai trong nhà cả, căn phòng cũng trở nên rất lộn xộn, anh càng buồn bã hơn, nên ba mẹ cô gắng chạy chữa, mời cả bác sĩ về nhà để thăm khám cho con trai mình.
Mọi người đến ai rồi cũng lắc đầu, vì sợ chàng làm gì bậy nên không ai dám khám lâu cả chỉ khuyên gia đình đưa con đến bệnh viện, nhưng gia đình lại sợ xa con nên chần chừ mãi không muốn đưa đi, bác sĩ nào tới cũng bị đuổi ra, hoặc bị dọa cho khiếp vía, vợ chồng già nhìn rất tội và đáng thương, bất lực và buồn bã trước cuộc sống này, qua một người giới thiệu mà ông bố tìm tới một cô giáo đã chữa trị cho rất nhiều trẻ em bị tự kỉ, bao nhiêu tiền cũng được, miễn là đưa con trai ông lại bình thường.
Nhìn vẻ ngoài của nàng đúng là rất dịu dàng ấm áp, những lần đến nàng không chữa bệnh mà ngồi với anh chàng, từ từ hỏi những câu và nói chuyện với anh, dần dần một thời gian anh có vẻ ổn định hơn và tốt hơn rất nhiều, cha mẹ cảm thấy rất vui mừng và biết ơn cô, anh chàng cũng trạc tuổi cô nên nàng hiểu hết được tâm sự trong lòng anh, dần dần những thứ anh giấu trong lòng được giải quyết hết rồi, anh lại đem lòng yêu nàng, và một ngày nắng đẹp hai người có giây phút nồng cháy bên nhau.