Dạo gần đây mà cô con gái tên là Kaho Imai còn cảm thấy với thứ gì đó thật đỗi lạ lẫm làm sao khi quần áo mà ả ta sắp xếp vào hay bị xáo trộn cả lên mà không rõ nguyên nhân là gì cả, thêm vào đó cả những loại đồ lót mà cô nàng này hay để trong tủ riêng cũng bị mất đi vài cái mà tìm mãi chẳng thấy đâu nhưng sau vài ngày thì lại thấy nó nằm đúng là vị trí trong tủ thật là thất thường, nhiều khi ả ta còn có suy nghĩ rằng hay là nhà mình có ma hay sao, chợt cảm thấy có thứ gì đó rùng mình nhưng rồi cũng đành bỏ qua để làm việc khác chứ ai rãnh đâu mà quan tâm ba cái chuyện tào lao như thế, dần dần thì nàng cũng quen với việc đó nhưng đôi lúc mất quá nhiều đồ thì cô cũng đi hỏi xem người cha già của mình có lấy nhầm đồ hay không.
“Cha ơi, cha có thấy mấy bộ đồ ngủ hay đồ lót của con treo ở đây không? quái lạ ghê con nhớ rõ ràng là để ở đó rồi treo cẩn thận lắm rồi lại mất đi là sao ý nhỉ”. Nghe thấy thế thì lão già này có chút chột dạ vội đánh trống lảng rằng: “Cha cũng không biết nữa, hay con nhớ nhầm đâu đó hay không chứ làm sao mà có thể mất được, tìm kỹ lại xem sao”. Từ cái ngày hỏi ông ấy đấy thì quần áo cũng đỡ mất đi hơn hẳn nên nàng cũng sinh ra chút nghi ngờ gì đó nên rình mò xem thủ phạm là ai thì ai ngờ đâu lại chính ông bố già này.
Nhìn lão ta đang từng lúc hít hà lấy hương thơm từ đồ lót của ả cô gái này đã sởn hết da gà da ốc lên không thể tin được và nàng ta nhất quyết bắt tại trận để làm rõ mọi chuyện ra ngay tức khắc khiến lão có phần xấu hổ nhưng cũng không phải vì thế mà dừng lại mọi thứ được.